Ngày sơ tuyển của Vân Thiên Tông đã điểm. Từ sáng sớm, quảng trường rộng lớn trước cổng tông môn đã tấp nập những dòng người đổ về. Hàng ngàn thiếu niên, thiếu nữ từ khắp kinh đô, mang theo hy vọng và khát khao tu tiên, chen chúc nhau tạo nên một bầu không khí vừa huyên náo vừa căng thẳng. Không chỉ có các thí sinh, mà cả vô số phàm nhân từ khắp kinh đô cũng nô nức kéo đến, chen chúc quanh khu vực được phép quan sát, ai nấy đều tràn đầy sự tò mò và ngưỡng mộ, muốn tận mắt chứng kiến các vị tiên nhân trẻ tuổi sẽ thể hiện khả năng siêu phàm của mình như thế nào.
Ở khắp xung quanh sân khấu, hơn 500 đệ tử ngoại môn, gồm cả thanh niên, thiếu nữ, thậm chí có cả những người lớn tuổi hơn, đều có mặt. Tất cả đều mặc áo bào xanh biển với họa tiết đám mây thô sơ, ánh mắt đầy hứng thú dõi theo từng diễn biến, háo hức xem ai sẽ là người gia nhập hàng ngũ của họ.
Gần khu vực giám sát hơn, khoảng 50 đệ tử nội môn của Vân Thiên Tông, mặc áo bào đen với họa tiết đám mây, đều có mặt đông đủ theo dõi buổi sơ tuyển, dáng vẻ trang nghiêm nhưng không kém phần kiêu ngạo, được cắt cử để duy trì trật tự và hướng dẫn thí sinh.
Phía xa trên một tòa tháp cao, khuất sau những tàng cây cổ thụ, lấp loáng 9 bóng dáng. Đó là 7 nam và 2 nữ, tất cả đều mặc áo bào trắng thêu hoa văn đám mây tinh xảo. Từ mỗi người bọn họ đều toát ra một vẻ uy lực kinh hồn, một khí thế mạnh mẽ vượt xa các đệ tử nội môn bình thường. Bọn họ chính là những đệ tử thân truyền của Vân Thiên Tông, với tu vi từ Kim Đan kỳ bậc 7 cho đến Nguyên Anh kỳ, đang lặng lẽ theo dõi mọi diễn biến của buổi sơ tuyển.
Lâm Tử hòa mình vào đám đông, cảm nhận luồng linh khí dồi dào tỏa ra từ tông môn. Hắn thầm điều chỉnh chiếc vòng tay che giấu tu vi, khiến khí tức của mình chỉ dừng lại ở ngưỡng Luyện Khí bậc 6, gần đột phá bậc 7 trong mắt người thường. Hắn không muốn quá nổi bật ngay từ đầu, nhưng cũng đủ để vượt qua các vòng sơ khảo.
Vòng đầu tiên là kiểm tra khả năng thích ứng với linh khí. Từng nhóm thí sinh bước vào một khu vực có các pháp trận hình tròn. Vòng tròn này chứa đầy linh khí cô đặc, và nếu ai có thể ở lại bên trong vòng tròn đó trong vòng một canh giờ (tức khoảng 2 tiếng đồng hồ) mà không bị linh khí bài xích hay suy yếu, thì sẽ được thông qua.
Vòng thứ hai là thể hiện bản lĩnh. Các thí sinh được đưa đến một khu vực có những phiến đá cổ kính đã tồn tại ngàn năm. Nhiệm vụ của họ là dùng một chiêu thức để lại được dù chỉ là một dấu tích nhỏ trên phiến thạch này. Nghe nói, ngay cả những tu sĩ ở Trúc Cơ kỳ cũng phải rất khó khăn mới có thể làm trầy xước được phiến đá, vậy nên liệu các thí sinh Luyện Khí kỳ có làm được hay không là một câu hỏi lớn, một thử thách gần như bất khả thi.
Vòng thứ ba: Vòng Khảo Hạch Ý Chí Cực Khó. Đây là vòng cuối cùng để quyết định ai có thể trở thành đệ tử ngoại môn của Vân Thiên Tông. Một trong Ngũ Đại Trưởng Lão của tông môn, với tu vi Nguyên Anh kỳ hùng mạnh, sẽ đích thân xuất hiện và tỏa ra uy áp khủng khiếp bao trùm toàn bộ đấu trường. Các thí sinh phải đứng vững dưới uy áp đó trong một khoảng thời gian nhất định, không được gục ngã hay bỏ cuộc. Chỉ những ai vượt qua thành công thử thách ý chí này mới chính thức được nhận vào tông môn làm đệ tử ngoại môn.
Sau khi nghe xong cả ba vòng thi được công bố, Lâm Tử khẽ đảo mắt lia xung quanh. Hắn nhận thấy Triệu Tú đang đứng ở một góc, gần một người đàn ông mặc áo bào trắng thêu đám mây. Thân hình người này có vẻ cực kỳ sắc sảo, hắn vuốt tóc, tỏ ra vẻ bí hiểm, và trên lưng hắn là một thanh kiếm bạc lấp lánh. Người này tỏa ra một uy áp mạnh hơn rất nhiều lần so với bản thân Lâm Tử. Lúc đó, trong đầu hắn chợt lần ra một manh mối: Không lẽ người đó chính là tu sĩ tiên nhân của Triệu Gia, Triệu Minh?
Đúng lúc đó, Triệu Tú khẽ bước đến bên người đàn ông áo trắng, thì thầm: "Bác cả Triệu Minh, xem ra lần này con có thể dễ dàng vào tông môn rồi. Luyện Khí bậc 7 đâu phải dạng vừa."
Triệu Minh khẽ liếc nhìn Triệu Tú, ánh mắt thâm thúy: "Đừng tự mãn quá sớm. Các vòng khảo hạch của Vân Thiên Tông không đơn giản như con nghĩ. Nhất là vòng cuối cùng, không chỉ cần tu vi, mà còn cần ý chí kiên định."
Triệu Tú hơi rụt cổ lại, nhưng vẫn nở nụ cười tự tin: "Con hiểu rồi, bác cả. Nhưng dù sao, con cũng là niềm tự hào của Triệu Gia ở thế hệ này."
Sau khi đảo mắt qua Triệu Tú và Triệu Minh, Lâm Tử vội vàng quét một vòng quanh quảng trường. Hắn cảm nhận được trong vô số tu sĩ Luyện Khí đang chờ đợi, có hai luồng lực khác mạnh mẽ tột độ, vượt xa cả Triệu Tú mà hắn đã không còn để vào mắt. Một luồng lực xuất hiện từ một thanh niên thân hình cao lớn, trên người đeo một sợi xích đen kịch, dáng vẻ như một công tử quyền quý nào đó. Luồng lực thứ hai đến từ một tiểu cô nương tầm 15 tuổi nhưng tu vi đã ở ngưỡng Bán Trúc Cơ. Hắn thầm suy nghĩ: "Bọn họ chắc chắn lai lịch không tầm thường. Sau này nếu có gặp, tuyệt đối không gây sự!"
Vừa suy nghĩ xong, Lâm Tử trong lòng thầm nhủ: "Xem ra kỳ tuyển sinh Vân Thiên Tông lần này không hề đơn giản. Có vẻ như không chỉ có Triệu gia, mà còn nhiều thế lực lớn khác cũng muốn đưa người của mình vào đây. Mình phải càng cẩn trọng hơn, không thể để lộ quá nhiều."
Đột nhiên trên tinh không, một luồng linh khí cường độ cao ập đến, khiến cả quảng trường như ngưng đọng. Năm bóng dáng lão già xuất hiện cùng lúc, xé gió bay đến từ chân trời xa thẳm, đáp xuống ngay bên cạnh tòa tháp cao nơi các đệ tử thân truyền đang quan sát. Trong số đó, người mạnh nhất là một lão giả mặc áo màu xanh lục, tu vi đã đạt đến Hóa Thần bậc 1 uy chấn thiên hạ, cùng bốn người còn lại mang theo khí thế ngút trời. Không ai khác, họ chính là Ngũ Đại Trưởng Lão quyền uy của Vân Thiên Tông!
Trong số Ngũ Đại Trưởng Lão, một vị lão già có vẻ là người mạnh thứ hai, Nhị Trưởng Lão, khẽ nói nhẹ với những vị còn lại, ánh mắt ẩn chứa sự mong chờ: "Hy vọng năm nay ta sẽ thu hoạch được một vài hạt giống tốt."
Bình luận
Chưa có bình luận